Hôm nay ngày chót năm 2022, mà cũng đã qua tháng Chạp âm lịch vì năm nay Tết sớm. Năm Dần quá chán vì ông xã tuổi Thân còn tôi tuổi Hợi, nó hành xung lung tung, mong cho mau qua, hy vọng con mèo sắp tới đỡ xui.
Đầu năm 2022, mới hết dịch, cuộc sống dần dần trở lại bình thường, đang mong kinh tế ổn định, phát tài, thì ông độc tài Putin hùng hổ xua quân tiến chiếm Ukraine, bao vây thủ đô Kyiv. Thế giới nháo nhào lên vì Nga là nguồn cung cấp khí đốt và xăng dầu, Ukraine là nguồn lương thực và sắt thép. Đời sống căn bản có ăn uống và đi lại mà hai nước này lâm chiến làm các nguyên thủ quốc gia lo sốt vó, điện đàm, họp hội liên tục tìm cách giải quyết. Mỗi ngày đi làm thấy bảng giá xăng nhảy lên đều đặn không biết mỏi. Xăng dầu lên, kéo theo giá thực phẩm, dịch vụ. Dân chúng bắt đầu tính toán tiết kiệm lại. Xách xe đi đâu thì làm luôn một công đôi ba việc cho đỡ hao xăng. Xe chạy điện không kịp sản xuất để bán. Hãng hàng không cắt bớt đường bay, tăng giá vé, khách khổ sở vì đường bay lòng vòng, lại bị hoãn bị hủy liên tục, chuyến này dồn chuyến kia. Anh bộ trưởng Giao thông Buttigieg chẳng thấy đâu, trừ lúc khoe đứa con với anh chồng. Nội các chọn theo kiểu đa chủng tộc, đa giới tính, đa tôn giáo cho vui vẻ cả làng, làm được hay không tính sau.
Trong khi cả thế giới lo làm ăn cật lực bù lại thời gian bị dịch, dịch lại bùng lên ở Trung Quốc, nơi mà vaccine tự chế hiệu quả như nước lã, chính quyền vẫn khăng khăng giữ vững lập trường "không Covid", xét nghiệm, cách ly, phong tỏa đại trà - một chính sách ngu xuẩn mà chính Việt Nam còn nhận ra và bãi bỏ tuy trễ. Thế giới lại sốt ruột vì nhiều hãng xưởng đặt ở Trung Quốc bị phong tỏa, ngưng hoạt động hoặc cắt giảm sản xuất, trong đó có Tesla và Apple, giữa lúc dân chúng đổ xô sắm xe điện và iphone phải chờ đợi. Giải túc cầu thế giới tổ chức ở Qatar, sân nào sân nấy đông nghẹt hơn 80000 người, reo hò nhảy múa, không khẩu trang, không cách ly, không xét nghiệm. Dân Trung Quốc bị phong tỏa ngồi nhà coi TV thấy vậy tức khí đổ ra biểu tình. Trước nguy cơ bạo loạn như ngày xưa trong lịch sử khi có đói kém, chính quyền nhượng bộ giảm bớt cách ly phong tỏa, rồi thình lình bỏ tuốt hết, mở cửa du lịch, thả dân đi rông. Ý la làng vì một chuyến bay từ Trung Quốc hơn nửa số hành khách dương tính, lo sợ ác mộng đầu năm 2020 lập lại, cũng dịch phát từ Trung Quốc lây sang Ý theo đường du lịch, tàn sát miền Bắc nước Ý rồi lan rộng toàn cầu. Các nước Âu Mỹ vội vàng áp dụng chính sách xét nghiệm khách Trung Quốc, riêng Việt Nam đang ngóng chờ khách Trung Quốc trở lại nên hào hứng tuyên bố không cần xét nghiệm, sẵn sàng dang tay đón mời người anh em nhập cảnh thoải mái tung tăng, có gì thì tính sau.
Đó là chuyện thế giới, ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống mỗi người, còn trong gia đình cũng nhiều biến cố. Ba tôi bị Alzheimer ngày càng nặng, giờ chỉ nằm li bì một chỗ, không nói năng, người rất yếu, không còn ngồi dậy nổi, khó nuốt, phải cho ăn đồ ăn em bé của hãng Gerber, nhờ mướn được hai bà thay nhau săn sóc tận tâm, khỏi vô nhà dưỡng lão. Hai vợ chồng tôi thay nhau tới thăm chừng, không dám đi đâu xa, kỷ niệm 20 năm ngày cưới cũng chỉ lái xe đi Lancaster (Pennsylvania) chơi 3 ngày rồi về. Cheryl bận rộn đi thăm các trường đại học để chọn lựa, nên nhờ đó được đi lung tung với nó, lên Rochester, Boston, New Haven, Providence, xuống Baltimore. Đi đã đời, cuối cùng chị ta chọn Johns Hopkins nộp hồ sơ ngay vòng đầu hồi tháng 10 (early decision) và được nhận ngay, nên cũng khỏe, trong khi bạn bè nó bị rớt vòng đầu, còn đang bận rộn lo nộp hồ sơ cho 2 vòng kế tiếp. Đó là tin vui, nhưng chưa hết xui. Cuối năm, ông xã đụng một con nai từ đâu chạy ra đường sáng sớm, hư nát đầu chiếc xe mới tinh, bỏ sửa tới nay vẫn chưa xong, lấy xe Cheryl đi làm, nó muốn đi đâu lại phải đưa rước như hồi chưa có bằng lái, mệt bở hơi tai. Còn tôi bị cảm sốt, thử Covid mong dương tính để được nghỉ 5 ngày thì lại âm tính, thế là hết sốt phải ráng dậy đi làm, mặc dù ho sù sụ thêm 3 tuần nữa. Chưa hết, gần Giáng Sinh bất ngờ trợt té trong hành lang bệnh viện, đập đầu xuống đất, làm mọi người sợ quýnh quáng, đưa xuống cấp cứu, chụp CT không bị tụ máu, lâu lâu chỉ nhức đầu ran ran một chút, chắc tại cứng đầu, may mà không bể gạch hành lang.
Xui đủ thứ nhưng cũng ráng ra một cuốn sách. Từ trước tới nay, tuy viết nhiều nhưng tôi không muốn in sách. Sở dĩ có tập sách này là tại nhà văn Võ Kỳ Điền. Ông đã trên 80 mà còn viết đều đều, tuy bị đau mạch vành phải mổ tim mấy năm trước, hiện ở viện dưỡng lão vùng Quebec. Thấy vậy, tôi muốn giúp ông in sách cho vui tuổi già, nhưng số bài ông viết hơi ít, tôi bèn đề nghị in chung, nhập thêm bài của tôi cho sách đủ trang. Cực khổ sửa tới sửa lui, nhờ con gái Evelyn vẽ bìa, thêm ký họa của ông anh họ bên chồng là họa sĩ Bruce Blitz, nhà văn Song Thao viết tựa, cuối cùng sách cũng chào đời, tới tay gia đình và thân hữu kịp Giáng Sinh, mặc dù bưu điện rị mọ, chậm nhất là bưu điện Canada, hình như dì 9 ở Calgary vẫn chưa có. Nói theo kiểu nhà văn Kiệt Tấn "Đọc ai cũng vậy, đọc tui tui cám ơn". In sách nhờ độc giả đọc cho vui, chớ tiền bán sách vô túi nhà in và nhà xuất bản, tác giả chẳng có đồng nào, còn phải bỏ tiền in. Nghề chơi cũng lắm phong lưu!
Chúc mừng năm mới!
12/31/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét